"Vì tình hình thời tiết nên chuyến bay sẽ dời lại sau 3 giờ. Kính mong quý khách thông cảm. Xin lỗi quý khách vì sự bất tiện này".
Cả đoàn nhìn nhau ngán ngẩm. Ngoài trời, mưa như trút từng xô nước xuống đất. Trong tầm nhìn, My chỉ còn thấy màu trắng đục của làn nước. My nhớ Thuận từng nói với cô về những cơn mưa dai dẳng ở quê mình. Vào mùa mưa, cơn mưa có thể kéo dài đến 2-3 ngày là bình thường, không giống như mưa ở thành phố My đang sống, có khi ào xuống cái rồi tạnh. Anh kể những người phụ nữ sinh ra nơi này đều thấu hiểu những cơn mưa trắng trời trắng đất, chẳng thể làm gì được nên những tháng mùa nắng tranh thủ phơi củi, dự trữ lúa gạo, khoai sắn… để dành ăn trong mùa mưa.
Đến khi vào thành phố, quà quê anh mang theo vẫn là những món mẹ để dành ăn trong mùa mưa khi xưa, nào là xơ mít, củ sắn… tất cả đều được phơi khô. Anh xếp gọn trong ngăn bếp, khi cần lấy ra chế biến theo đúng khẩu vị món ăn quê nhà, đơn giản mà ngon. Kể cả bây giờ thức ăn chẳng thiếu thốn gì, Thuận vẫn thích ăn những món ăn tuổi thơ khi xưa được mẹ nấu.
Nhìn làn mưa, không dưng My nhớ lại những chuyện xa lơ xa lắc. Những chuyện mà My tự nói với lòng phải quên đi, kể từ khi đặt bút ký vào tờ đơn ly hôn với Thuận. Bé Na nay đã lên 6 tuổi, My tự hỏi lòng mình đã thực sự quên, hay chỉ là mình xếp chúng lại ngay ngắn rồi đặt trong ngăn ký ức?
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Chuyến đi chơi hè của nhà trường My tổ chức, không may nhằm vào những ngày đất liền bị ảnh hưởng bởi cơn bão phía xa khơi. Đến ngày về, mưa lớn kèm gió khiến máy bay không thể cất cánh. Bên tổ chức tour hết sức ái ngại với cả đoàn nhưng bất cứ ai chọn đi du lịch mùa này đều hiểu mọi sắp xếp còn theo "trời định" chứ không phải mình muốn mà được.
Vài người có kinh nghiệm hơn nhìn trời nhìn mây rồi nhận định: phải hơn 3 tiếng nữa mới bay được. Những người lớn sốt ruột xem các trang tin cập nhật tình hình thời tiết, rồi nhìn ra trời mong sao mưa nhanh tạnh. Chỉ đám trẻ con là hồn nhiên chơi đùa cùng nhau, chẳng quan tâm gì đến thời tiết.
3 tiếng ngồi không là khoảng thời gian quá dài. Một số người đã tản mát dần, họ giết thời gian bằng cách ghé cửa hàng mua sắm, hay gọi ly cà phê uống cho tỉnh ngủ. My lấy cuốn sách mang theo ra vừa đọc vừa canh chừng tụi nhỏ cho cha mẹ chúng có đi đâu thì đi. My luôn có cuốn sách trong túi, để phòng cho những trường hợp rảnh rỗi ngoài ý muốn này nhưng hôm nay đầu óc cô chẳng thể nào tập trung được. Tại cơn mưa, hay tại nơi này, chỗ ngồi này khiến My chạm phải nhiều kỷ niệm trong những chuyến về quê chồng cùng Thuận?
Từ ngày ly hôn, Thuận về hẳn quê nhà sống. Thỉnh thoảng có việc đến thành phố My đang sống, anh đều liên hệ My để xin gặp con. Có lần, trong lúc đón bé Na, bàn tay anh cố chạm vào tay My. My biết hết nhưng lờ đi. Mọi chuyện đã qua hẳn rồi. Mỗi lần Na gặp được ba, con bé vui lắm. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, My mới tự hỏi lại lòng có khi nào mình sai rồi? Mình đã tước mất niềm vui vốn có của con trẻ: có đủ cha mẹ như bao nhiêu bạn bè khác? Mình đã khắc lên ký ức tuổi thơ vốn lành lặn của con?
My nhìn đồng hồ, thời gian như thể dừng lại. Biết bao nhiêu ý nghĩ trôi qua, mà chiếc kim đồng hồ vẫn ì ạch chẳng chịu nhích bao xa. Ở đâu đó vọng lại một giọng nói chuyển hướng tích cực: "Chúng ta có 3 tiếng được ở lại miền đất hiền hòa". Là "được", nghe dễ chịu hơn hẳn. Bởi vì "được" nên mình cần tận dụng cho thật ý nghĩa, My nghĩ vậy. Lúc ấy, một ý nghĩ lóe lên trong đầu My: gọi cho Thuận!
My chạm vào màn hình điện thoại. Chỉ cần thêm một cái chạm tay nữa, tín hiệu điện thoại sẽ truyền đến Thuận. My lưỡng lự, 2 con người trong cô đang ra sức bảo vệ điều mà nó thấy đúng. Một con người nói rằng: "Không được yếu đuối, chẳng lẽ mày quên những nỗi đau mà Thuận đã gây ra? Chẳng lẽ mày tự phản bội lại lời hứa của chính mình?". Con người thứ hai đáp lại: "Vì con thôi mà, chỉ lần này, đừng lưỡng lự nữa bởi thời gian không chờ đợi ta".
My biết mình đã bị thuyết phục bởi con người thứ hai. Giọng Thuận mừng mà như run lên trong điện thoại: "Em với con ở đó, anh chạy ra ngay". Chợt nhớ ra điều gì đó, Thuận nói thêm: "Mà từ nhà anh ra đến sân bay cũng tầm 40 phút lận đó nha!". My hiểu, Thuận luôn là người biết nghĩ cho người khác, anh không muốn My lo lắng nếu như anh có đến muộn một chút trong cơn mưa nặng hạt.
40 phút là quãng thời gian không ngắn, không dài. Thước phim trong tâm trí cô lần lượt hiện lên những ký ức cả vui buồn lẫn đau thương mà cô có với Thuận. Từ những ngày còn quen nhau, cả hai chia tay nhau không biết bao lần. Mỗi lần như vậy, Thuận kiên nhẫn đứng trước hiên nhà chờ My, chờ cho đến khi nào My chịu ra. Nhưng My không ra, dù cô cũng chẳng thể chợp mắt. Có đêm, Thuận đứng đợi cho đến khi hạt sương đọng thành giọt nước trên mái hiên nhà, vệt sáng ửng lên phía chân trời. Sau này làm hòa lại, My hỏi Thuận sao đứng chi cho mỏi chân, Thuận đáp lại thật thà lẫn hài hước rằng: "Đằng nào cũng lỡ rồi, quen cô khác đứng lại từ đầu còn cực hơn, nên ráng chứ biết sao".
My còn có một sự cố "để đời" khác đó là lần gây bất ngờ cho Thuận trong buổi sinh nhật anh, bằng cách tự nấu món mà anh thích: cháo gỏi gà. Thuận thích ăn gỏi bóp với rau răm và bắp cải bào. Cháo gà nấu loãng cùng ít đậu xanh, để nguyên bộ lòng trong tô cháo cho nóng. Món ăn được My dọn lên mâm khi Thuận vừa đi làm về, anh cảm động rưng rức vì biết My chẳng vào bếp bao giờ. My sinh ra ở thành phố, lên đến đại học chẳng phải động tay chân vào việc nhà bao giờ, nên việc nấu ăn cho Thuận là ngoại lệ. Đến khi cả hai ngồi ăn, Thuận gắp bộ lòng ra khỏi tô cháo, để cho nguội mới thấy phần mề gà còn để nguyên, chưa làm. My ớ ra một cách ngây ngô, Thuận thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thời mới lấy nhau, những sự cố hay cả lầm lỗi nếu có cũng trở nên đáng yêu, dễ dàng cho qua. Ở thời điểm ấy, chẳng khi nào My nghĩ Thuận có thể bỏ rơi mình, để chọn đứng về phía cậu em trai sống dựa dẫm vào anh trai như một thói quen. Đỉnh điểm là lần cậu em ngang nhiên ôm áo quần đến căn phòng có điều hòa duy nhất trong nhà, là phòng của My và Thuận, để ở. Cậu ấy nói nhẹ tênh: "Em thất nghiệp, trả phòng trọ rồi, cho em ở ké ít hôm". Có lẽ, đó là nếp nhà của Thuận: anh cả luôn bao bọc em út trong nhà, nhưng bây giờ Thuận đang sống với vợ, chứ không phải như thời độc thân.
Đăng thảo luận