(NLĐO)- Sau này ra trường đi làm, nhìn lại thời sinh viên lấp lánh của mình, tôi thầm cảm ơn những gói cà phê Trung Nguyên G7…
"Cà phê gói Trung Nguyên G7 và 8 kỳ học bổng tưởng chừng không liên quan mà lại liên quan không tưởng" - tôi thường nói đùa với đám bạn như vậy mỗi khi được hỏi về bí quyết giành học bổng của nhà trường.
Tôi sinh ra trong gia đình thuần nông, cha mẹ lam lũ, phải làm quần quật để căng kéo cho đủ 6 miệng ăn hàng ngày. Nhà vốn dĩ đã nghèo, bố tôi lại thêm đau ốm nên cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Hai anh trai đầu của tôi dù muốn được học lên nhưng không có tiền đành phải dừng lại khi mới tốt nghiệp lớp 9 để phụ giúp gia đình.
Tôi may mắn hơn là con út nên được ưu tiên. Nhờ "trời thương" cho sáng dạ nữa nên học hành giỏi giang.
Những đợt ôn thi cuối kì, mỗi đêm tôi chỉ cần 1 gói cà phê là có thể "chiến đấu" với cả núi kiến thức...
Sau 12 năm đèn sách tôi sung sướng nhận tin đỗ vào trường đại học mơ ước, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa bao nhiêu nỗi lo toan, gánh nặng đè lên vai của cha mẹ và cả tôi nữa. Sau khi cân nhắc, xác định chỉ có con đường học tập mới thoát nghèo, cộng với mọi người ủng hộ, tôi quyết tâm ra Hà Nội nhập học.
Khi vào đại học, tôi xác định mục tiêu ngoài đi làm thêm để trang trải chi phí thì phải học thật giỏi để giành học bổng. Có mục tiêu sẵn nên khi học tôi tập trung cao độ. Tôi cũng bắt đầu tìm đến các đồ ăn, thức uống để đầu óc minh mẫn, cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung khi học bài.
May mắn, nơi tôi ở trọ gần siêu thị Co.opmart, ngay trên trục đường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội. Ban đầu tôi vào siêu thị cũng với tâm thế đi chơi cho biết vì nghĩ ở đó đồ sẽ đắt, lấy tiền đâu mà mua. Thế nhưng tôi đã nhầm, trong siêu thị có rất nhiều mặt hàng giá cả phải chăng cho người dân lựa chọn, đặc biệt là sinh viên nghèo như tôi.
Tôi rời siêu thị với gói cà phê hiệu Trung Nguyên G7.
Đăng thảo luận