'Ăn nhờ ở đậu' trên đất thừa kế mấy chục năm nay, nếu bố mẹ mất đi, chị em tôi sẽ chẳng còn gì.

Đọc những bài viết về tranh chấp thừa kế, tôi thấy khá đau lòng cho những trường hợp các anh em trai giành phần của chị em gái. Mẹ của tôi là một trường hợp như vậy.

Mẹ tôi là con gái út của ông bà ngoại, được sinh ra khi ông bà đã lớn tuổi. Cậu cả của tôi cách mẹ tôi gần 20 tuổi. Vậy nên cậu lập gia đình, ra riêng từ sớm. Mãi đến ngoài ba mươi tuổi mẹ tôi mới lập gia đình.

Thời đó, mẹ tôi học sư phạm, là giáo viên nên lập gia đình muộn. Cậu ở chung với ông bà ngoại và mẹ tôi. Vì sợ mẹ tôi là con gái, không chồng, ở lì trong nhà mãi nên cậu mợ ra sức hối thúc ông bà ngoại và tìm người mai mối để mẹ tôi mau chóng rời khỏi nhà ngoại, để cậu mợ yên tâm, không phải lấn cấn gì về chủ quyền với ngôi nhà mà tổ tiên để lại nữa.

Thế nên, khi xây dựng gia đình bằng một cuộc hôn nhân không tình yêu, gia đình tôi không hạnh phúc.

Bà ngoại tôi mất. Ông ngoại thương mẹ tôi là con gái út bé bỏng nên có cho tổng cộng 4.000 m2 đất ruộng và đất ở, nhưng điều đáng nói là lúc cho, ông đã già yếu, và chỉ nói miệng với bố mẹ tôi và các dì, các cậu. Chưa kịp đi làm sổ thì ông qua đời.

Rồi sau đó, không biết bằng cách nào, cậu tôi đi làm giấy tờ, tất cả đều sang tên cho cậu, trong khi đó, các dì cũng đã tranh thủ làm sổ đỏ từ lâu (lúc ngoại còn khỏe). Vậy là chỉ có mẹ tôi, được cho 4.000 m2 đất nhưng mấy chục năm nay gia đình tôi ở và canh tác như ăn nhờ ở đậu đất của người khác chứ không phải của mình.

Bố mẹ tôi có hai con gái, chị em tôi bây giờ sống và lập nghiệp ở phố, nên trong căn nhà nhỏ ở quê và mảnh ruộng ấy, ông bà vẫn ngày ngày ở đó, để "canh giữ" tài sản. Ông bà luôn sợ một mai mất đi thì chị em tôi không đấu lại cậu ruột của mình.

Ngay từ lúc chị em tôi còn nhỏ, cậu và mợ cũng nói thẳng với chúng tôi rằng: Sau này đi lấy chồng rồi thì chẳng còn liên quan gì đến phần đất ấy nữa.

Chị em tôi vẫn học hành, làm việc, vẫn sống được. Có đất, chị em tôi cũng không mập lên, mà không được hưởng, chị em tôi cũng chẳng mất đi kg nào vì trước giờ đã quen như vậy.

Thỉnh thoảng, chỉ thấy đau lòng cho mẹ tôi, cũng là con của ngoại nhưng vì sinh sau nên thua thiệt.

Ngọc Nga